***
Phía ben kia túp lều, tất cả thí sinh cũng không ai xem trọng Trương
Nghi.
Cho dù là bọn họ thấy được biểu hiện của Trương Nghi trong biển bụi
gai, chỉ sợ bọn hắn cũng cảm thấy Trương Nghi sẽ thua là điều không thể
nghi ngờ.
Người soạn thảo Tài Tuấn Sách, nhất định là uyên bác sáng suốt, rất hiểu
việc tu hành, là đại tu sĩ có ánh mắt cực cao, cho nên hầu như tất cả tu hành
giả trong Trường Lăng đều thừa nhận uy tín của Tài Tuấn Sách.
Ngay cả năm mươi thứ hạng đầu của Tuấn Tài Sách mà Trương Nghi
cũng không thể bước vào, còn Hạ Tụng lại được xếp hạng thứ mười một.
Trương Nghi luôn luôn tu hành ở Bạch Dương Động, Bạch Dương Động
ở toàn bộ Trường Lăng mà nói chỉ có thể coi là tông môn hạng ba, cho nên
lúc Tiết Vong Hư thể hiện ra tu vi Thất Cảnh mới có thể làm cho người ta
cảm thấy giật mình. Mà Hạ Tụng là đệ tử của Tri Thiên Kiếm Tràng, ở
Trường Lăng, Tri Thiên Kiếm Tràng tuy không bằng hai siêu tông môn
Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn, nhưng tuyệt đối cũng là một
trong những nơi tu hành mạnh mẽ ngay phía sau.
Vào mùa xuân năm nay, ở Thiên Tu Viện của Tri Thiên Kiếm Trang, Hạ
Tụng ngộ được khí cơ, bước vào Tứ cảnh, còn Trương Nghi vẫn còn dừng
lại ở Tam cảnh.
Hạ Tụng cũng cho là như vậy.
Cho nên nhìn Trương Nghi đang cúi thấp đầu đi về phía mình ở hướng
đối diện, người thiếu niên áo đen cường đại này hơi nhíu mày, nhưng tay
phải vẫn đặt lên trên chuôi kiếm được treo ở bên hông, gật đầu làm lễ với
Trương Nghi, nói: