vẫn bay thẳng về phía trước như cũ, cắt về phía Trương Nghi.
Đây là tam phân kiếm thức bình thường, sở dĩ gã xuất ra kiếm thức như
vậy, một là không muốn chiếm tiện nghi của Trương Nghi, hai là kiếm ý
này cực kỳ vững chắc, gã tự cho là ở tình huống tu vi cao hơn đối thủ, gã
chỉ cần thận trọng là lấy được thắng lợi.
Trương Nghi ngẩng đầu.
Đối mặt với ba luồng kiếm khí đang chém tới, hắn lựa chọn nhảy lên.
Dưới chân hắn xuất hiện hai dòng khí làm cho cả người của hắn nhảy lên
cao, trường kiếm nóng rực trong tay cũng tùy ý chém ra phía trước.
Bỗng nhiên trên không trung có chút ẩm ướt.
Cảm nhận được một chút hương vị của hơi nước, lập tức Hạ Tụng đứng
yên không động đậy, vẻ mỉm cười đầy trào phúng trên khóe miệng lại càng
thêm rõ ràng.
Kiếm trong tay gã nghiêng lên rồi đâm ra, theo cổ tay gã khẽ nhúc nhích,
một vòng sáng chập chờn từ trên kiếm của gã tản phát ra.
Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.
Gã từng nghe nói qua việc Trương Nghi ra tay một lần tại ngõ Ngô Đồng
Rụng Lá, biết Trương Nghi ở bên trong Mặc Viên Chu gia ngộ được một
chiêu kiếm ý rất mạnh, sẽ có có vô số hạt mưa sắc bén từ phía trên không
rơi xuống, bao trùm phạm vi cực lớn.
Nhưng nếu mà là mưa, vậy thì gã chỉ cần một cái ô.
Vừa vặn trong Tri Thiên Kiếm Tràng có một thức kiếm thế "La Thiên
Tán" rất mạnh.