Lúc này, khuôn mặt Hạ Tụng tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng gã dù gì
cũng là tu hành giả đạt đến Tứ cảnh, cho nên Từ Liên Hoa có thể khẳng
định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên gã đã đem thiên địa nguyên khí
tích góp trong cơ thể thể xuất ra. Bây giờ Hạ Tụng vẫn còn đứng vững, tức
vẫn có thể chiến đấu như cũ.
Chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu, cho dù thiên địa nguyên khí tích góp
được trong cơ thể không còn như thì số lượng chân nguyên của Hạ Tụng
cao hơn Trương Nghi, bản thân gã lại là tu hành giả Tứ cảnh, gã chắc chắn
có được nhiều thủ đoạn chiến đầu huyền diệu hơn Trương Nghi.
Theo y quan sát, nếu như một kiếm của Trương Nghi có hiệu quả, hẳn là
không nên cho Hạ Tụng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nên tiếp tục xuất kiếm,
nhưng hiện tại Trương Nghi lại nhìn Hạ Tụng giống như có chút không
đành lòng, không tiếp tục đoạt lấy cơ hội tấn công tiếp.
Tuyệt đại đa số những người ở đây, cho dù là cường giả như Độc Cô
Bạch, Hạ Uyển và Dịch Tâm đều có cái nhìn giống với Từ Liên Hoa, cho
rằng việc Trương Nghi dừng lại chờ đợi đã làm cho ưu thế được hình thành
nhờ một kiếm kia hoàn toàn biến mất.
- Chờ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy một kiếm như vậy cũng đã có thể đánh
bại Hạ Tụng sao?
Phía bên kia túp lều, thậm chí có người phát ra tiếng cười lạnh nói như
thế.
- Sư huynh của ta là tín nhân(*).
(*) Tín nhân: người giữ chữ tín
Nhưng khi đối mặt với nghi vấn như vậy, Đinh Ninh vẫn lắc đầu, bình
tĩnh nói: