- Sư huynh của ta nếu như đồng ý với ta là sẽ không nhu nhược thì bây
giờ huynh ấy chờ đợi tất nhiên là xuất phát từ suy tính khác chứ không phải
là do nhu nhược.
Từ Liên Hoa khẽ nhíu mày, y có phần không đồng ý cách nhìn của Đinh
Ninh.
Vấn đề tính cách, thông thường là vấn đề khó vượt qua nhất.
Đúng lúc này, Hạ Tụng lên tiếng:
- Ta thừa nhận đã xem thường ngươi.
Hạ Tụng cố gắng không nhìn lên bất kỳ chỗ da thịt nào trên người,
nhưng chỉ cần ánh mắt liếc qua bong bóng nước, gã tự nhiên biết trên hình
ảnh gương mặt mình và da thịt trên thân thể ra sao. Nghĩ đến bộ dạng của
mình trong ánh mắt mọi người, cảm giác này khiến gã khó chịu hơn cả đau
đớn, do đó hai tay gã vốn vững vàng thì bây giờ lại không ngừng rung
động.
- Nhưng ngươi không nên quá mức kiêu ngạo, không nên cảm thấy chỉ
cần một kiếm là có thể đánh bại ta.
Gã cắn chặt răng, nhìn Trương Nghi đang đứng ở phía đối diện cách
mình mấy trượng, âm thanh cố gắng phát ra qua kẽ răng.
Chẳng biết tại sao khi gã vừa nói một câu này, tất cả những người xem
kiếm thí, kể cả tên thí sinh lúc trước nhịn không được mà cười lạnh nói
Trương Nghi đang chờ cái gì kia, đều cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Có điều Hạ Tụng không cho tất cả những thí sinh này có đủ thời gian suy
nghĩ, sau khi nói ra một câu kia, gã hét to lên một tiếng.