Lúc này Đinh Ninh thi triển chính là Dã Hỏa Liệu Nguyên một thức
trong Dã Hỏa Kiếm Kinh.
Một thức này có kiếm thế dầy đặc, cũng là kiếm thức có năng lực phòng
thủ cực mạnh, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được lực lương
Chân Nguyên của Đinh Ninh yếu hơn so với Cung Mộc Vũ, môt kiếm thức
bình thường như vậy dường như không thể đở nổi một kiếm này của Cung
Mộc Vũ.
Đúng lúc này từng tiếng va chạm vang lên.
Ánh sáng rực rỡ của mặt trời cùng cùng rừng lửa dầy đặc hỗ trợ nhau tỏa
sáng, hai kiếm đã chính thức tấn công.
Đồng tử Cung Mộc Vũ cũng tràn ngập thần sắc khó hiểu.
Dựa theo cảm giác từ thân kiếm truyền lại hắn có thể cẩm nhận rõ ràng
lực lượng chênh lệch của song phương, Đinh Ninh có xu hướng không thể
ngăn nổi một kiếm này của hắn, nhưng mà nếu như không ngăn được, tại
sao Đinh Ninh lại lựa chọn kiếm thức như vậy để đối ứng?
Chẳng lẽ là do phán đoán sai lầm, chẳng lẽ bởi vì biểu hiện của Đinh
Ninh lúc trước làm cho người ta cảm giác năng lực của hắn đã được Thần
hóa, chứ thật ra năng lực của hắn căn bản không có cường đại như vậy?
Cung Mộc Vũ hoàn toàn không thể hiểu được.
Chẳng qua là Đinh Ninh bây giờ đã không thể thay đổi bất kỳ một kiếm
thức gì, trong thân thể hắn từng sợi nhỏ huyết nhục đều đang run rẩy, khiến
cho hắn muốn đem một kiếm này đâm vào lồng ngực Đinh Ninh.
Hô hấp của hắn hoàn toàn dừng lại, ánh sáng trên thanh kiếm trong tay
phát ra càng nhiều, ra sức tiến về phía trước.