Lực lượng của dòng nước lạnh này đối với hắn mà nói căn bản là không
quá mạnh, nhưng đại bộ phận lực lượng một kiếm này đã bị kiếm thức của
Đinh Ninh triệt tiêu, lúc này Kiếm Ý đã đến giai đoạn cuối, không có khả
năng tiếp tục sinh ra lực lượng.
Vì vậy hắn không có cách nào để ngăn cản.
Hắn vô cùng hoảng sợ khi thấy kiếm mình vì xung đột mà trở lên rung
động.
Một cỗ lực lường mà hắn không cách nào kháng cự theo đó truyền đến,
làm cho cánh tay cầm kiếm của hắn cũng bị nâng lên.
"Rắc. . ."
Trong không khí truyền đến âm thanh đóng băng rất nhỏ.
Sau khi phá được kiếm thức của hắn, dòng nước lạnh trong không khí
ngưng tụ thành một cột nước đá trong suốt.
Đinh Ninh bình tĩnh cầm lấy con trùng đỏ thẫm, tiếp tục duỗi ra phía
trước.
Cột nước đá trong suốt này đâm thẳng vào lồng ngực Cung Mộc Vũ.
Một dòng máu tươi nóng hổi men theo cột nước đá phun ra.
Tất cả mọi người ngẩn ngơ.
Ngay cả Lâm Tùy Tâm cũng ngẩn ngơ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có
cảnh tượng như vậy xuất hiện.