Tiếng kêu thảm thiết của Cung Mộc Vũ vẫn còn dư âm lượn lờ trong tay
mọi người, nhìn xem Đinh Ninh bình tĩnh thu kiếm cùng với khom người
thả ra Huyền Sương Trùng đỏ thẫm, Từ Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, lắc
đầu giống như tự giễu, nói:" Thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một kiếm... Rốt
cuộc có thể xem đây là một kiếm hay vẫn là một trùng?"
Thanh âm của Từ Liên Hoa cũng không phải là nhỏ, vào lúc yên lặng
như thế này, hầu như tất cả mọi người đều nghe được.
Càng có nhiều tuyển sinh từ trong thất thần phục hồi lại tinh thần.
"Điều này chẳng lẽ là không tính không tuân theo quy định sao?"
Có tuyển sinh không nhịn được kêu lên.
"Ngu ngốc."
Nghe tên tuyển sinh kia kêu lên, Từ Liên Hoa khinh thường cười lạnh:"
Ở đâu không tuân theo quy định?"
Lâm Tùy Tâm có chút hăng hái nhìn xem Từ Liên Hoa cùng tên tuyển
sinh kia, nhưng lại không mở miệng.
Từ Liên Hoa khinh bỉ nhìn tên tuyển sinh này, giễu cợt nói:" Nếu là
ngươi có năng lực, ngươi cũng có thể từ trong cửa kia tóm lấy vài con dị
trùng đem ra, sau đó làm cho dị trùng ngoan ngoãn đi theo ngươi, sau đó
cũng có thể đem mấy con dị trùng làm kiếm đâm đối thủ."
Nhìn tên tuyển sinh kia sắc mặt ngày càng tái nhợt, bờ môi run rẫy mà
không nói ra lời, Trương Nghi ho nhẹ một tiếng, hy vọng Từ Liên Hoa có
thể ngừng lời, cho tên tuyển sinh kia lưu lại chút ít thể diện.
Nhưng mà trái với mong đợi của Trương Nghi, Từ Liên Hoa lại không
im tiếng chỉ lành lạnh cười một tiếng, nói:" Nếu như ngươi có nhiều năng