Vô số sợi Nguyên Khí màu u lam này tản ra hương vị âm hàn đặc biệt,
hoàn toàn không giống khí tức của con người, từ mặt đất bốc lên lại không
mang theo thanh âm, hình ảnh vô số sợi Nguyên Khí từ mặt đất đồng thời
bốc lên tựa như có vô số đóa hoa nở rộ từ U Minh.
Mạch máu trên trán Từ Liên Hoa phồng lên, nhúc nhích như những con
giun.
Sau đó hắn lắc đầu thở dài, buông thanh kiếm đang nắm trong tay.
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Từ Liên Hoa muốn buông xuôi,
nhưng mà Trương Nghi lại biết rõ là không phải như vậy, cho nên khác với
đa số mọi người, hắn rõ ràng nhìn thấy giờ phút này tay của Từ Liên Hoa
đang hướng về vỏ kiếm bên cạnh eo.
Một tiếng oanh trầm đục.
Không khí xung quanh vỏ kiếm của Từ Liên Hoa đột nhiên bạo chấn.
Cũng trong chớp mắt vừa rồi, Bạch Nhược Trạch cũng cho rằng Từ Liên
Hoa muốn buông tha, nhưng mà cảm giác được Từ Liên Hoa ngoài thân nổ
lên khí tức, con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại, không khỏi phát ra một
tiếng kêu to.
Nguyên Khí màu u lam hội tụ trên thân kiếm của hắn kịch liệt ngưng tụ,
thanh kiếm của hắn tựa như có một đầu Quỷ vật màu u lam muốn lao tới.
Nhưng đúng vào lúc này, Từ Liên Hoa đã duỗi tay ra.
Từ Liên Hoa nắm lấy vỏ kiếm, miệng của vỏ kiếm nhằm vào trường
kiếm màu u lam trong tay Bạch Nhược Trạch đâm ra.
Bạch Nhược Trạch cơ hồ ngừng thở, hắn dùng hết khả năng điều chỉnh
hướng đi của trường kiếm trong tay mình, nhưng mà hắn phát hiện động tác