của hắn.
Thân thể Bạch Nhược Trạch theo bản năng muốn vặn vẹo né tránh,
nhưng mà một cỗ lực lượng xuất hiện làm cho thân thể của hắn không thể
nào né tránh như hắn mong muốn.
“Bành!”
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, dội vào trong tai tất cả mọi người,
nháy mắt sau đó là âm thanh của tiếng xương vỡ vụn, bể nát thành từng
mảnh nhỏ.
Bạch Nhược Trạch mở miệng phun ra cả một suối máu, cả người cong
lại như con tôm bay ra, rơi xuống mặt đất cách đó mấy trượng.
Sư trưởng Tu Hành Địa phát ra một tiếng kinh hô bất khả tư nghị.
Cảm giác đối với Chân Nguyên lực lượng rõ ràng làm cho Tu Hành Giả
càng khiếp sợ.
Bởi vì ở vào giai đoạn sau cùng của trận chiến đấu này, Từ Liên Hoa
thực tế dùng lực lượng không hề hoa xảo đánh bại Bạch Nhược Trạch, mà
khi trước bọn hắn xem ra, Từ Liên Hoa trước mặt của Bạch Nhược Trạch
không có khả năng phát ra một lực lượng áp đảo như thế, tu vi của Bạch
Nhược Trạch so với tu vi của bản thân hắn là một chênh lệch không nhỏ.
“Vậy mà…”
Nhưng mà chỉ một nháy mắt sau đó, tất cả những điều mà sư trưởng Tu
Hành Địa cảm thấy không thể nào giải thích lại biết được toàn bộ đáp án.
Ánh mắt rung động của bọn hắn toàn bộ đều ngưng tụ trên mặt Từ Liên
Hoa.