Gã cũng không phải người đặc biệt cuồng ngạo, nhưng mà lúc này, so
sánh tình trạng đối phương với sự cười đại của bản thân khiến gã bất giác
có sự thay đối.
Cùng với bật ra tiếng cười lạnh, gã đạp mạnh lên mặt đất, xuất ra một
kiếm ngang trời chém về phía Hà Triêu Tịch.
Gã thậm chí không có hoành kiếm thi lễ.
Nhưng hiện tại không ai để ý chi tiết nhỏ đó.
Trong tay gã nắm một thanh trường kiếm màu đồng đỏ, lúc này ẩn chứa
lực lượng mà gã dùng một cái giá lớn đổi lấy, chỉ một thế kiếm đơn giản lại
phát ra uy thế cực điểm, làm cho người ta cảm giác như một một ngọn núi
từ trên trời đang đập thẳng xuống người Hà Triêu Tịch.
Còn Hà Triêu Tịch giống như là một cái cây nhỏ, chỉ có thể đợi bị nghiền
thành bụi phấn.
“Keng” một tiếng.
Kiếm vẫn nằm trong tay Hà Triêu Tịch, nhưng mà thân thể của hắn bị
bắn ra đằng sau.
Thân ảnh của Lộc Khí Ca xuất hiện tại nơi Hà Triêu Tịch vừa đứng.
Thân thể Hà Triêu Tịch mang theo đất bụi đập mạnh xuống đất, cách
mép ngoài sân đấu chỉ có mấy xích.
(*) 1 xích = 33cm.
Từng vệt máu tươi theo tay hắn chảy xuôi xuống chuôi kiếm.
Khóe miệng của hắn cũng có máu chảy ra, nhưng mà mặt hắn vẫn bình
tĩnh, ánh mắt hắn chiếu lên thanh trường kiếm có mặt lưỡi cực rộng của