âm hàn, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, nhưng lại
bất lợi với tu hành sau này.
Mặc dù Độc Cô Bạch nói như thế, nhưng Trương Nghi vẫn minh bạch
chỗ cường đại của môn công pháp này.
Cho dù loại công pháp này có thể bị cho rằng là công pháp tà môn kích
thích lực sinh mệnh nhất thời, nhưng ít nhất khiến tu hành giả sau khi đã
chiến đấu sắp tàn lực trên chiến trường còn có thể trong thời gian ngắn tăng
lên chiến lực, thậm chí trở nên càng cường đại hơn so với trước lúc bị
thương.
Ở tình huống sống còn, tu hành giả cũng không suy tính được vấn đề tu
hành sau này mà phải ưu tiên việc sinh tồn.
- Tất cả mọi người cảm thấy máu của ta sẽ nhanh chóng chảy khô, cảm
thấy ta phải thua không cần nghi ngờ.
Vào lúc này, Lộc Khí Ca đã đi đến đối diện Hà Triêu Tịch rồi dừng lại,
ngẩng đầu nhìn Hà Triêu Tịch lên tiếng:
- Thế nhưng ta không muốn bại.
Ngữ khí của gã rất bình thản, nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác
được quyết tâm của gã.
Hà Triêu Tịch bình thường ít nói, lúc này nghe được Lộc Khí Ca nói như
vậy, hắn khẽ ngẩng đầu, nói:
- Ta cũng không muốn.
- Ngươi còn có thể thắng sao?
Lộc Khí Ca trào phúng liếc nhìn Hà Triêu Tịch cùng đại kiếm đeo sau
lưng gã, nở nụ cười lạnh.