Khuôn mặt trắng bệch của gã bị bịt kín của một màu xanh thẫm sáng
loáng, đôi má hóp lại khôi phục như lúc ban đầu.
Tất cả mọi người cảm giác được giống như suy yếu đã chạy ra khỏi thân
thể của hắn.
Gã lại trở nên cường đại.
- Tại sao có thể như vậy?
- Đây là công pháp gì?
Trương Nghi vừa mới đánh bạo nhắc nhở Hà Triêu Tịch giờ vô cùng
khiếp sợ quay đầu nhìn Đinh Ninh, nhịn không được liên tục lên tiếng.
Đương trường, tất cả mọi người đều rất khiếp sợ.
Ngay cả Đinh Ninh cũng nhíu mày thật chặt, sắc mặt vô cùng ngưng
trọng.
Hắn biết rõ đây là công pháp gì, chẳng qua cũng chỉ là biết rõ chứ chưa
từng thấy tận mắt.
Loại công pháp này rất huyền diệu, hơn nữa rất hữu dụng.
Cho nên lúc này hắn chăm chú mà nhìn, muốn rõ ràng hết thảy biến hóa
của thiên địa nguyên khí chung quanh, kể cả hết thảy biến hóa trong thân
thể của Lộc Khí Ca, thậm chí không có chú ý tới câu hỏi của Trương Nghi.
***
Khí tức hư lãnh trên người Lộc Khí Ca bắt đầu biến mất.
Ngay khi nó biến mất hoàn toàn, thân thể của gã bắt đầu phát ra cảm giác
rét lạnh chân chính, mắt thường có thể thấy được từng làn sương trắng lạnh