người thậm chí nhịn không được cảm thấy gã không phải đang đi trên đất
bằng kiên cố mà là đang bước trên một bàn chông.
Thắng bại tựa hồ nhìn tư thái của gã đã có thể kết luận, nhưng vào lúc
này, dị biến phát sinh khiến tất cả mọi người khiếp sợ.
Một đạo khí tức hư lãnh từ thân thể của Lộc Khí Ca phát ra, sau đó
nhanh chóng phóng thích ra khắp không gian chung quanh.
Sở dĩ nói là hư lãnh, vì cỗ khí tức này làm cho người ta có cảm giác vốn
phải rất rét lạnh, thế nhưng cái rét lạnh lại bị thân thể này tựa hồ đã biến
thành hư không(*) của thiếu niên này hút sạch trở lại.
(*) Hư không: trống rỗng.
Loại cảm giác quỷ dị này đối với tất cả tu hành giả ở đây giống như là
đang đứng trước một khối băng giữa mùa hè, ai cũng nghĩ mình sẽ được
mát mẻ, thế nhưng mãi vẫn không thấy khí lạnh phát ra mà lại co rút lại vào
bên trong khối băng.
Từ khi phóng ra khí tức hư lãnh này, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của
Lộc Khí Ca đã khô lại rồi tùy ý tung bay, làm lộ rõ bộ mặt trắng bệch
không huyết sắc của gã.
Ngay sau đó, gương mặt của gã lõm xuống, tựa như đang cấp tốc gầy đi.
Không khí quanh người gã phát ra tiếng xì xì, có thật nhiều tia thiên địa
nguyên khí không nhìn thấy bằng mắt thường từ bốn phương tám hướng
vọt tới, dũng mãnh chui vào thân thể của gã.
Tựa như hồ nước khô cạn lập tức bị đổ đầy, người khác có cảm giác như
thân thể của Lộc Khí Ca bắt đầu phình lên.