Dựa theo quy củ mà Lâm Tùy Tâm thể hiện ra, hiện tại đại bộ phận tu
hành sư trưởng đã nhìn ra ngoại trừ đám Đinh Ninh, Trương Nghi, Dịch
Tâm đã tiến vào mười thứ hạng đầu, đám Diệp Hạo Nhiên, Cố Tích Xuân,
tính cả Quỷ Thuyền Sơn Môn Mộ Nguy Thành vị trí thứ tám trên bảng tài
tuấn cũng đã không cần đánh nữa, trận tỷ cuối cùng thuộc về Hà Triêu Tịch
cùng một thí sinh xuất thân từ Triêu Lộ Kiếm Viện tên là Lộc Khí Ca.
Lúc này tuy rằng Hà Triêu Tịch mỏi mệt không chịu nổi, thể lực cùng
chân nguyên đều hao tổn kịch liệt, nhưng tình trạng của Lộc Khí Ca lại
càng tệ. Thiếu niên bài danh không dưới bốn mươi tại Tuấn Tài Sách này
đã gãy cánh tay trái, trên người không dưới mười vết thương đang rỉ máu,
bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên cực kỳ suy yếu.
Trong mắt tất cả mọi người, người thắng trận cuối cùng này hẳn là Hà
Triêu Tịch.
Chẳng qua tính cả Hà Triêu Tịch, trong mười thứ hạng đầu vẫn thiếu một
thí sinh.
Chẳng lẽ là sự kiên trì của Lộc Khí Ca cũng được Lâm Tùy Tâm tán
thưởng, tiếp đó hắn và Hà Triêu Tịch không cần chiến nữa, trực tiếp tiến
vào vị trí cuối cùng trong mười thứ hạng đầu?
Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Tùy Tâm đã phủ định giả thiết kia.
Bởi vì Lâm Tùy Tâm đã lên tiếng với Hà Triêu Tịch đang quay người đi
trở về.
- Ngươi không cần trở về, bởi vì ngươi còn phải đánh một trận cuối
cùng.
Mặt lão không hề có cảm xúc nhìn Hà Triêu Tịch đã toàn thân ướt đẫm
mồ hôi mà nói một câu này, sau đó lại nói tiếp: