- Hà Triêu Tịch, đấu với Lộc Khí Ca.
- Cẩn thận chút.
Cùng lúc Hà Triêu Tịch dừng bước, Trương Nghi hướng về phía hắn nhẹ
giọng hô một câu.
Bạch Dương Động quy về Thanh Đằng Kiếm Viện, Trương Nghi, Đinh
Ninh cùng Hà Triêu Tịch, Nam Cung Thải Thục đều xem như đồng môn,
vả lại từ đầu đến cuối đều kề vai sát cánh mà chiến, cho nên việc Trương
Nghi cổ vũ nhắc nhở một câu như vậy người khác sẽ coi là bình thường, có
điều với người trầm lặng như Trương Nghi thì lên tiếng công khai như thế
đã rất không tầm thường.
Lúc này, tâm tình Trương Nghi thập phần phấn khởi và vui sướng.
Bởi vì y biết rõ, nếu như Tiết Vong Hư còn sống, nhìn thấy cả y và Đinh
Ninh, còn có Hà Triêu Tịch đều có thể đi vào mười thứ hạng đầu nhất định
sẽ rất vui vẻ, nhất định sẽ cảm thấy phong quang (*).
(*) Phong quang: nở mày nở mặt.
***
Hà Triêu Tịch gật nhẹ đầu, chậm rãi xoay người, cố gắng điều hoà hô
hấp, đi về hướng sân đấu vừa mới chiến.
Ở một bên khác, một thiếu niên áo tím phải dùng băng vải cố định cánh
tay trái lên thân thể, tóc cũng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm cũng đang tập tễnh
đi về phía Hà Triêu Tịch.
Mỗi bước đi của thiếu niên tên Lộc Khí Ca đến từ Triêu Lộ Kiếm Viện
này tựa hồ đều phải tốn sức rất lớn. Nhìn tư thế đi đường của hắn, nhiều