Một búng máu từ miệng Hà Triêu Tịch phun ra.
Song cùng với một tiếng kêu đau đớn, Hà Triêu Tịch lại không bị đẩy
bay như ban nãy, người hắn hơi cong lại, sau đó như một cây cung đã bắn
ra tên duổi thẳng ra, kiếm trong tay hắn ra sức đẩy ngược lên, thậm chí
mạnh mẽ đẩy Lộc Khí Ca cả người lẫn kiếm bắn ra sau.
Cũng ngay trong nháy mắt này, tay trái của Hà Triêu Tịch đã đặt lên
chuôi kiếm, chân nguyên chảy xuôi theo đầu ngón tay trái vẽ lên thân kiếm
một đạo phù văn.
Bên trong lưỡi kiếm to rộng của thanh kiếm này là một tiểu kiếm, chẳng
qua nếu không đứng gần thì hoàn toàn nhìn không ra.
Lúc này theo đạo phù kia sáng lên, chuôi tiểu kiếm này dọc theo thân đại
kiếm bay ra ngoài.
Vèo!
Một tiếng xé gió.
Lộc Khí Ca hoảng sợ nghiêng người, một đạo kiếm quang màu xanh thật
nhỏ mang theo một dòng khí xoáy, dùng tốc độ khủng khiếp xẹt sát qua
thân thể gã.
Hà Triêu Tịch bắt đầu phản kích.
Hắn dùng khí lực toàn thân mà vung kiếm chém về Lộc Khí Ca.
Khí lực của hắn vốn lớn hơn đại đa số thí sinh, mà lúc này vung kiếm,
không khí tràn vào lỗ hổng vốn của thanh tiểu kiếm, càng phát ra âm thanh
cực lớn như sấm rền, khí thế kinh người không sao tả xiết.
Nhưng đối với Lộc Khí Ca, kinh người nhất không phải khí thế cùng lực
lượng, mà là chuôi đại kiếm trong tay Hà Triêu Tịch tựa hồ đột nhiên nhẹ