đi mấy lần, thế kiếm cũng so với trước nhanh hơn mấy phần!
Không khí điên cuồng tràn vào lỗ hổng trên kiếm, tựa như nâng cả chuôi
đại kiếm này bay lên.
Lộc Khí Ca kinh hãi trở tay vung kiếm đỡ.
Thế kiếm của Hà Triêu Tịch lại biến, vốn đang chém lên đầu đối phương
lại đổi sang vị trí cổ tay gã.
Những trận chiến trước, thế kiếm của Hà Triêu Tịch đều là nặng nề mà
cương mãnh, mà giờ khắc này, kiếm của hắn lại nhẹ nhàng mà nhanh
chóng.
Lộc Khí Ca không có thời gian hô hấp, trường kiếm trong tay cũng lần
nữa co lại phòng ngự, nhưng mà vào lúc này, gã nghe được có tiếng kiếm
rít từ sau lưng.
Gã theo bản năng quay đầu lại.
Xẹt qua trong mắt, gã nhìn thấy một đạo kiếm quang mỏng manh như là
một làn sương mù màu xanh nhạt bay tới.
- Đây rốt cuộc là kiếm gì?
Trong đám thí sinh đang quan chiến có người khiếp sợ bật thốt.
Tiểu kiếm lại bay trở về đại kiếm màu xanh trong tay Hà Triêu Tịch.
Lộc Khí Ca không cách nào đồng thời ứng phó hai kiếm trước sau tấn
công, chân nguyên từ cơ thể hắn tuôn ra, hai làn khói mù tựa như hai chiếc
cánh nâng hắn lên rồi né sang một bên.
Hà Triêu Tịch cầm kiếm đuổi theo, tiểu kiếm vốn đã trở về đúng chỗ cũ
trên thân đại kiếm lại vèo một tiếng, lẫn nữa bay ra đâm về Lộc Khí Ca.