Đoan Mộc Tịnh Tông không chút tức giận, ngược lại đột nhiên mỉm cười
ngọt ngào nói:
- Ngươi rất tự tin.
- Dường như ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể đối phó được ta.
Đoan Mộc Tịnh Tông nói chuyện với Đinh Ninh nhưng ánh mắt đã rơi
vào Lệ Tây Tinh phía sau Đinh Ninh, sau đó cười nói tiếp:
- Ta hiểu được ý của ngươi, ngươi cảm thấy so với Lệ Tây Tinh ngươi và
ta đều mạnh mẽ nhưng lại cảm thấy Lệ Tây Tinh không bằng ta cho nên
ngươi sợ trong kiếm thí kế tiếp ta gặp được Lệ Tây Tinh, hắn sẽ gặp bi
thảm nên ngươi muốn sớm giải quyết ta.
- Ta từng xem qua ngươi xuất thủ, ngươi thực sự rất mạnh.
Dừng lại một chút, ánh mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn rơi lên người Đinh
Ninh, mỉm cười ôn hòa nói:
- Ta phải đoạt được thủ danh thì mới có thể lần nữa thành đệ tử Mân Sơn
Kiếm Tông, cho nên nếu có thể thì càng cẩn thận một chút càng tốt. Trước
hết có thể hao tổn chút ít khí lực giải quyết xong một ít đối thủ dễ dàng thì
tốt hơn nhiều so với ngay từ đầu phải tiêu hao một lượng lớn khí lực.
- Vô sỉ.
Nghe những lời này, Tạ Nhu không nhịn được mắng thành tiếng.
Lúc trước là Đoan Mộc Tịnh Tông chủ động tới khiêu khích song khi
Đinh Ninh chủ động khiêu chiến, gã lại nói ra những lời như vậy, hoàn toàn
chính xác gã rất vô sỉ.
Đa phần mọi người ở đây cũng đều cảm thấy Đoan Mộc Tịnh Tông rất
vô sỉ.