được chấp nhận quyết đấu, với mối thù cũ, chỉ sợ trận chiến giữa hai thiếu
niên so với quyết đấu bình thường còn tàn khốc và máu tanh hơn nhiều.
Đoan Mộc Tịnh Tông nở nụ cười.
Gã cười thật ngọt ngào, trên khuôn mặt, nét trẻ trung non nớt vẫn như
trước, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ phẫn nộ nào, thậm chí còn thập phần
ngây thơ.
Nhưng mà nhìn nét cười như vậy, đa phần mọi người, hàn ý trong lòng
càng đậm. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn vào Đinh Ninh vẫn
bình tĩnh như trước, thậm chí bọn họ bắt đầu hoài nghi động cơ ban đầu của
Đinh Ninh có hay không cố ý tạo cục diện như vậy, để cho Lệ Tây Tinh
đứng ra quyết đấu, làm hao mòn thực lực Đoan Mộc Tịnh Tông.
Đôi môi Đoan Mộc Tịnh Tông hé mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết,
định nói chuyện.
Nhưng khiến mọi người không ngờ là Đinh Ninh đã lên tiếng.
- Không được đồng ý.
Đinh Ninh nhìn Đoan Mộc Tịnh Tông, đứng ngay trước mặt gã, nói.
Đoan Mộc Tịnh Tông hơi ngẩn ra, trào phúng hỏi:
- Vì sao ta không thể đồng ý?
- Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi nói vài lới khích tướng mà kích động ta?
Dừng một chút, Đoan Mộc Tịnh Tông lại trào phúng bổ sung một câu.
- Ta không biết khích tướng để kích động ngươi, ta sẽ chửi, mắng ngươi.
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Tịnh Tông, nói: