- Mà sẽ mắng rất khó nghe.
Những người lúc trước bắt đầu hoài nghi Đinh Ninh cũng không khỏi
phải ngơ ngẩn, Lệ Tây Tinh đứng sau lưng Đinh Ninh nhíu mày, há miệng
định nói.
- Quả thực là rất đáng cười.
Lúc này, Đoan Mộc Tịnh Tông lại cười lớn:
- Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi mắng sao?
- Mẹ của ngươi là một kỹ nữ ở kỹ viện, ai biết bà ta bán nghệ không bán
thân, hay thực ra là bán thân chứ không bán nghệ.
Đinh Ninh nhìn gã cất tiếng cười lớn, bình tĩnh nói.
"Hít...iiiiiít…"
Toàn bộ bên trong sơn cốc, lập tức vang lên một tràng tiếng hít vào hơi
lạnh.
Toàn bộ nhiệt độ bên trong sơn cốc dường như cũng theo tràng hít vào
khí lạnh này mà chân thật hạ thấp nhiệt độ xuống.
Tất cả tu hành sư trưởng không thể tin mà nhìn Đinh Ninh, thậm chí
khuôn mặt còn đơ ra.
Lời mắng này ác độc tới cực điểm.
Bởi vì tất cả tu hành sư trưởng ở đây đều có tuổi và biết một ít chuyện
xưa ở Trường Lăng, cho nên bọn họ đều biết mẫu thân Đoan Mộc Tịnh
Tông là Chương Tiểu Hoàn, quả thật có xuất thân từ thanh lâu, là một trong
những ca cơ(*) nổi tiếng nhất Trường Lăng thời đó.