Cho nên hắn mới có thể mắng ra lời ác độc như vậy, hơn nữa mọi người
khẳng định, kế tiếp hắn có thể còn mắng ác độc hơn nữa.
Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Tịnh Tông và nét bình tĩnh cũng đã sớm
biến mất.
Khuôn mặt non nớt của gã lúc này như phủ lên một tầng sương dày lạnh.
- Ngươi được lắm.
Gã nhìn Đinh Ninh, người mà mắng xong một câu vẫn không vội lên
tiếng, gã hít sâu một hơi chỉ nói ba từ kia, sau đó gã quay người về phía
Lâm Tùy Tâm, khom người nói:
- Kẻ hạ nhục phụ mẫu là đại thù, mời Lâm sư bá thành toàn.
- Sao thế? Chỉ là nghe người ta mắng một câu như vậy liền chịu đựng
không nổi?
Vẻ mặt Lâm Tùy Tâm có chút châm biếm, nói:
- Nếu là ta, cho dù dùng lời khó nghe gấp mấy lần mắng phụ mẫu ta, ta
cũng chỉ coi hắn thối lắm, tự nói tự nghe.
Đoan Mộc Tịnh Tông vẫn không thẳng người lên, lạnh giọng nói:
- Đệ tử tự nhiên không bằng Lâm sư bá.
- Ngươi gọi ta là sư bá, là người mình nên mới liền cho ngươi một lời
khuyên cảnh báo.
Lâm Tùy Tâm thu lại vẻ mặt trào phúng, không hề biểu tình nói:
- Nếu như lời đều đã nói nhưng ngươi vẫn quyết ý như thế, ta tự nhiên
đồng ý.