hai người dường như có thể mơ hồ nhìn thấy nhưng vẫn không nắm bắt
được.
Đinh Ninh không nói gì thêm, tiến về khoảng không phía trước.
Đoan Mộc Tịnh Tông hơi nheo mắt, khí tức, chân nguyên trên người lần
đầu tiên lưu động hiển lộ ra. Trong tích tắc, thân thể gã chợt giống như lá
liễu bị gió thổi tới, dễ dàng bay lên trước mười mấy trượng, đợi Đinh Ninh
đi đến trước người gã.
Gã là người duy nhất ở đây không hề suy nghĩ Đinh Ninh vì cái gì mà
muốn làm như vậy.
Bụng dạ của gã rất hẹp hòi.
Cho nên, gã chỉ muốn giống như năm đó giết con chó của Lệ Tây Tinh,
tự tay giết chết Đinh Ninh.
- Ta chỉ hy vọng ngươi sẽ ngã xuống trước khi kịp lên tiếng nhận thua.
Nhìn Đinh Ninh đi tới đối diện mình, mặt gã không biểu tình nói.
Đinh Ninh không hề suy nghĩ ý tứ trong câu này của gã là gì, hắn đơn
giản rút ra Mạt Hoa tàn kiếm, nói:
- Vậy còn chờ gì nữa?
Rất nhiều tu hành sư trưởng nhíu mày thật sâu.
Lúc này, hình như thời gian nghỉ ngơi do Lâm Tùy Tâm cho phép hắn
cũng không muốn sử dụng.
Đoan Mộc Tịnh Tông hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Trong tay gã không có kiếm.