Tất cả mọi người không thấy kiếm của gã ở chỗ nào.
Ánh mắt gã tản mát ra hàn mang lạnh thấu xương, gã bắt đầu hít thở.
Thời tiết lúc này đã vào hạ, bất luận hô hấp của ai, bình thưởng cũng
không giống như mùa đông sản sinh ra khói trắng. Nhưng mà theo hơi thở
ra, trong mũi gã phát ra hai đạo bạch khí.
Sau đó gã liếc nhìn Đinh Ninh.
Có điều, cùng với việc nhìn này, từ trong lỗ mũi gã bắn ra hai đạo bạch
khí để lại trong không khí phía trước gã mấy vệt tàn ảnh.
Xoẹt! Một tiếng xé gió kịch liệt vang lên.
Hai cỗ bạch khí trong lỗ mũi gã bắn ra biến mất. Trong không khí, hiện
ra một đạo kiếm quang rực rỡ như thật, dùng tốc độ khủng khiếp bắn về
phía giữa hai hàng chân mày Đinh Ninh.
Lập tức, xung quanh vang lên vô số thanh âm khiếp sợ.
Tất cả mọi người nhìn ra đây là kỹ năng Kiếm Phù, lấy kiếm khí vẽ ra
Phù, dẫn động thiên địa nguyên khí hội tụ nên kiếm ý chân chính công kích
đối phương. Trong lúc hít thở, có lẽ Đoan Mộc Tịnh Tông lấy chân nguyên
trong cơ thể và thiên địa nguyên khí để thi triển ra thủ đoạn này!
Trong những âm thanh khiếp sợ ấy, đột nhiên vang lên tiếng răng rắc,
giòn tan, sau đó tuôn ra một cỗ hàn ý chân thật.
Trong sơn cốc, mọi người phát hiện âm thanh này đến từ trên người Đinh
Ninh.
Mạt Hoa tàn kiếm trong tay phải Đinh Ninh không động, trên thân kiếm,
thậm chí những cánh hoa trắng tinh đại biểu cho Mạt Hoa tàn kiếm cũng