Hô hấp Phan Nhược Diệp cũng triệt để dừng lại.
Nàng là một trong những tu hành giả có tu vi cao nhất ở đây, nhưng hiện
tại nàng vẫn chưa nhìn ra chân nguyên, tu vi thực sự của Đoan Mộc Tịnh
Tông.
Bởi vì Đoan Mộc Tịnh Tông hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện ra
chân nguyên, tu vi thực sự của mình.
Đinh Ninh bất quá tối đa chỉ là Tam cảnh đỉnh phong, chưa vào Tứ cảnh.
Chân nguyên, tu vi của Đoan Mộc Tịnh Tông nhất định là hơn xa Đinh
Ninh nhưng ngay từ đầu đã bị Đinh Ninh trực tiếp áp chế, mất đi tiên cơ.
Vào lúc này, dưới kiếm thế áp bách thuần túy chỉ cố gắng đạt được một chữ
“nhanh” của Đinh Ninh, gã chỉ có cách ứng phó, căn bản ngay cả vận dụng
chân nguyên, thi triển kiếm thức cũng không kịp.
Ngay cả chân nguyên lưu động cũng bị áp bách đến mức lưu thông khó
khăn, kiếm trong tay không thể triển khai phản kích về phía trước, ai cũng
có thể nhìn ra Đoan Mộc Tịnh Tông đã không còn có khả năng nhanh hơn
được nữa.
- Ngươi còn có thể nhanh hơn nữa không?
Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người thấy Đinh Ninh mở miệng, trong tai
nghe thấy thanh âm đặc biệt bình tĩnh này của hắn.