Nhưng mà tu hành giả giống như gã thì thân thể sẽ tự phản ứng khi sắp
có chuyện phát sinh.
Hoặc là nói, thân thể hành động trước cả cảm giác.
“Ầm”, một tiếng nổ mạnh!
Mặt đất phạm vi vài thước quanh người Đoan Mộc Tịnh Tông đều bị
đánh nát, vô số bụi đất cùng đá sỏi vụn mang theo lực đánh kinh khủng tạo
thành một vòng gợn sóng tròn điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài.
Thân thể Đinh Ninh như bị một chiếc xe ngựa đụng trúng, bắn ra đằng
sau.
Trong mắt tất cả tu hành sư trưởng đều là rung động, mà trong ánh mắt
đại đa số thí sinh đã bị loại lại đều là khiếp sợ và khó hiểu.
Bọn hắn căn bản không thể giải thích được hình ảnh trước mắt.
Bọn hắn không thể hiểu được vì sao trong tích tắc chung quanh Đoan
Mộc Tịnh Tôn như là đã xảy ra bạo tạc, mà Đinh Ninh thi triển ra kiếm
quang rõ ràng là đã đâm trúng Đoan Mộc Tịnh Tông lại bay ra ngoài.
"Đùng" một tiếng trầm đục.
Thời gian vào lúc này tựa hồ rất dài, nhưng kì thực rất ngắn.
Đây là tiếng Đinh Ninh hạ xuống đất.
Ngoài xa mấy trượng, hai chân Đinh Ninh trụ lại được trên mặt đất, dưới
chân nổ bung hai luồng bụi sóng.
Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chẳng qua là thân thể lại dị thường
vững vàng, rơi xuống đất lập tức hai đầu gối hơi co lại, liền dễ dàng triệt
tiêu xung lực, ổn định đứng vững.