Xe ngựa kia hẳn là do Vương Thái Hư phái tới đón Đinh Ninh.
Nhưng Đinh Ninh vẫn ngồi thừ ra đấy, yên lặng chờ đợi.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi cau mày hỏi:
- "Ngươi đã quyết định thế, xe ngựa đến rồi sao còn chưa đi."
- "Tôi đợi rửa bát cho cô xong rồi mới đi."
Đinh Ninh nhìn cô thật sâu, nhè nhẹ nói tiếp:
- "Bình thường cô đâu có làm mấy chuyện lặt vặt này."
*Thiên tỉnh: hiểu nôm na tương tự như cái giếng trời