"Nếu đã lưu lại truyền nhân thì ngươi nên hảo hảo mà cất giấu, như thế
mới không bị tận diệt, sau này, người đời còn tìm thấy chút manh mối, để
họ biết được ngươi ít nhất cũng đã từng tồn tại."
"Dù gì đi nữa, chúng ta nhờ ngươi mà diệt được nhà Hàn, loại bỏ nhà
Triệu, xóa sổ đại Ngụy, nhờ ngươi mà có Trường Lăng, có đại Tần như
hôm nay."
Xinh đẹp mà uy nghiêm, giờ phút này, nàng chắc chắn không phải là
người trần, mà là thần linh trong truyền thuyết, nhưng vị thần thánh được
người người thờ phụng trong chùa miễu, họ cũng lạnh lùng và hoàn mỹ
như thế.
Nhưng vẫn là thanh âm trong trẻo lạnh lùng ấy, nàng nhẹ làu bàu:
- "Ngươi có lẽ hiểu được trên đời này không có thần, ai ai cũng là một
thân máu thịt, ai cũng trải qua thất tình lục dục. Không sống vì bản thân
mới thực sự làm người khác căm hận."
Khuôn mặt xinh đẹp càng thêm giận dữ, thậm chí, hận ý còn tản ra khắp
xung quanh:
- "Hơn nữa ngươi rõ ràng có truyền nhân... Ngươi giữ lại Cửu tử tàm,
Cửu tử tàm của ngươi, kiếm ý của ngươi... ngươi... ngươi không truyền lại
cho ta, mà truyền cho kẻ khác."
Một ngày như mọi ngày, mặt trời vừa ló dạng là Đinh Trữ đã thấy bóng
lưng Trưởng Tôn Thiển Tuyết rời giường đi đến bàn trang điểm.
Nó nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ rồi vào bếp bắc nồi cháo.
Đợi đến lúc hỏa hầu vừa vặn, nó gạt bớt củi cho nhỏ lửa, rồi bưng cái bát
thô quen thuộc của mình đi lên nhà trước.