Quần áo gã ướt đẫm mồ hôi, ngôn hành cử chỉ của hoàng hậu vẫn như
mọi ngày, vẫn hoàn mỹ như thế, nhưng từ đầu tới cuối hắn luôn cảm thấy
khí tức của vị mẫu nghi thiên hạ kia khác với ngày thường đôi chút.
........
Hoàng hậu thả lưng xuống Phượng ỷ trong thư phòng.
Trước ghế là một miệng hoạt tuyền
Nước trong linh tuyền liên tục tỏa ra bọt khí màu trắng sữa dễ nhìn, có
tác dụng bồi dưỡng ngũ khí trong người tu hành giả.
Bên trong làn hơi nước mờ mịt đó mơ hồ nở một đóa hoa sen hoàn mỹ,
hoàn mỹ như chính bản thân nàng.
Phía trên linh tuyền là một cái thiên tỉnh* làm từ thủy tinh.
Từ trên mái nhà, ánh sao như được gom hết lại rồi đem chiết xạ qua thiên
tỉnh, rơi xuống dòng nước bên trong linh tuyền.
"Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Người quá ưu tú, lại thêm
cực đoan, rất dễ bị trời ghen ghét."
Hoàng hậu yên lặng nhìn linh tuyền trước mặt rồi thở nhẹ:
- "Chỉ biết mình muốn cái gì, không nghĩ tới người khác muốn gì, đó
chính là sai lầm lớn nhất. Ta không biết ngươi trước khi chết đã thông suốt
hay chưa, nhưng lâu vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa nhắm mắt hay sao?"
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn tinh quang
phía trước nhìn thẳng ra phố xá nghiêng ngả bên ngoài Trường Lăng.
Nét mặt hoàn mỹ chợt điểm thêm một chút lạnh lùng, ánh mắt bỗng
chuyển thành giận dữ.