Hoàng hậu lại nói:
- "Đã như vậy, không cần thiết đối phó với cô ta nữa. Chẳng phải dạo
gần đây xuất hiện tung tích Bạch Sơn Thủy của Vân Thủy cung sao? Bảo
người nhà dùng toàn lực điều tra manh mối Bạch Sơn Thủy, Dạ Sách Lãnh
đã trở về thì chuyện này tự nhiên cô ta sẽ chịu trách nhiệm."
Tu hành giả kia càng nghiêm nghị hơn, hắn hỏi:
- "Hôm nay Đỗ Thanh Giác của Bạch Dương động đích thân xuống núi
can dự vào một sự kiện của mấy bang phái giang hồ, người nhà muốn
nương nương cho chút ý kiến."
- "Người nhà càng lúc càng hồ đồ thế?" - Hoàng hậu nói: - "Nếu Thánh
thượng đã phê chuẩn cho Đỗ Dương Giác quy lão, thì đó đã là tổn thất lớn
của bọn chúng, người nhà không cần cân nhắc đến vấn đề này nữa. Ngươi
chuyển lời đến mấy vị ấy, rằng Thánh thượng tuy một lòng tu đạo mưu cầu
trường sinh, nhưng đừng nghĩ ngài hiện giờ khác trước, ý chỉ của ngài ban
xuống luôn luôn đại biểu cho kết cục cuối cùng của việc đó. Người nhà, dù
có cường đại nhưng nên biết đâu là điểm dừng, áo mặc không qua khỏi đầu,
đừng nghĩ có thể qua mặt Thánh thượng làm bất cứ chuyện gì, đừng nghĩ
có thể thay đổi một việc đã định."
Nghe được ý tứ uy hiếp rõ ràng trong lời nói tưởng như bình thường của
Hoàng hậu, tu hành giả không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng.
"Còn nữa, hãy cảnh cáo Hạ Lương Liên, lần này hắn hành sự quá lỗ
mãng. Việc ở Trường Lăng không giống việc ngoài chiến trường, thủ đoạn
cần phải mềm mỏng. Trường Lăng là vũng nước sâu, vĩnh viễn đừng tưởng
có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ thứ gì, hiểu chưa."
Hoàng Hậu rời gót vượt qua bên cạnh tu hành giả rồi tiến vào thư phòng.