- Làm sao ngươi biết Đinh Ninh nhất định sẽ thắng?
- Bởi vì sư đệ so với chúng ta càng thông minh hơn, ngay khi chúng ta
nghĩ đến Cố Tích Xuân khó có thể xếp vào ba thứ hạng đầu mà chỉ nhờ
dùng Địa Mạch Kiếm, đệ ấy nhất định đã sớm đoán ra Cố Tích Xuân vẫn
ẩn giấu kiếm chiêu còn mạnh hơn.
Ánh mắt Trương Nghi như trước chăm chú rơi vào trên người Đinh
Ninh, hắn có chút khó khăn trả lời Độc Cô Bạch:
- Nếu như sớm đã nghĩ đến, dùng tính tình của sư đệ, không tuyệt đối
nắm chắc, đệ ấy không có khả năng dùng loại phương pháp liên tục khiêu
chiến bọn họ, bởi vì... sư đệ hắn không chỉ muốn đơn giản chiến thắng...
mà còn muốn mang vinh quang cho Tiết động chủ.
Những lời của Trương Nghi thuần túy là giải thích, nhưng mà đám người
Độc Cô Bạch tự nhiên cũng nghe ra được một ít ý tứ trong đó, trong cuộc
sống, có vài điều còn quan trọng hơn cả sinh tử.
- Hắn là một tín nhân (người đáng tin).
Lệ Tây Tinh hơi hơi cúi đầu, nói ra một câu này.
...
Cố Tích Xuân đứng bất động.
Mặt mũi của hắn trắng bệch tới cực điểm, mồ hôi trên trán không ngừng
chảy xuống, thấm ướt quần áo của hắn.
Hắn và Đinh Ninh đều không có tổn thương quá lớn, cách đó không xa,
thanh Địa Mạch Kiếm mà hắn sử dụng trước đó vẫn còn cắm bên cạnh.
- Vì cái gì Cố Tích Xuân không tiếp tục xuất kiếm? mà Đinh Ninh vì sao
lúc vừa nãy cũng không tiếp tục xuất kiếm?