Khoảng thời gian hắn rút thanh Địa Mạch Kiếm kia lên rồi xuất kiếm, có
lẽ cũng đủ để một đạo Kiếm ý của Đinh Ninh chém đến trên người của hắn.
Cố Tích Xuân căn bản không có lá gan để thử.
Cho nên, hắn không phải là không muốn chiến, mà chẳng qua là bị Đinh
Ninh nhìn như vậy , hắn liền không dám xuất kiếm.
...
Bờ môi Tạ Nhu một lần nữa run rẩy.
Chính nàng cũng không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc
này.
Nhìn Cố Tích Xuân, nghĩ đến người này trước đây nói rất nhiều lời nhục
nhã Đinh Ninh, nàng liền nghĩ tới Tạ Trường Thắng.
Nàng biết rõ nếu Tạ Trường Thắng có ở đây nhất định sẽ nói mấy câu gì
đó.
Nàng bình thường rất chán ghét Tạ Trường Thắng hay gây chuyện thị
phi, nhưng mà lúc này, nàng lại nhịn không được lên tiếng, đem lời mà Tạ
Trường Thắng nhất định sẽ nói mà nói ra.
Thanh âm réo rắt của nàng truyền vào tai tất cả mọi người:
- Không dám đánh, lại không chịu nhận thua, nếu như ta là ngươi, dứt
khoát tìm miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho rồi.