- Vẫn không nhận thua, chẳng lẽ ngươi lại muốn để cho hắn đâm ngươi
thêm một kiếm, hoặc là ta cho người tìm giúp ngươi một miếng đậu hũ?
Cố Tích Xuân không cách nào bỏ ngoài tai lời nói này Lâm Tùy Tâm,
nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều trong điển
tịch đời sau, nghĩ đến những đàm luận chê bai trong đó, bờ môi y run rẩy
hé mở mà không thể phát ra âm thanh, một búng máu không thể kiềm chế
được phun ra.
Máu tươi phiêu tán, trước vạt áo Cố Tích Xuân xuất hiện thêm nhiều đóa
hoa đào nở rộ.
Cố Tích Xuân mờ mịt nhìn từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất, nở nụ
cười thảm khốc, bao hàm sự đau đớn không nói ra được.
Y cảm giác được nghịch huyết trong cơ thể mình bắt đầu loạn động
Bất luận người tu hành bình thường nào cũng đều biết phải khống chế
không cho nghich huyết chạy loạn trong cơ thể, bởi vì dòng khí huyết chảy
ngược trong kinh mạch tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều hậu quả khó lường.
Mà giờ khắc này Cố Tích Xuân lại cảm thấy hết thảy đều không còn ý
nghĩa gì.
Bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy lại không thể chiến thắng Đinh Ninh,
thậm chí không cách nào tiếp được một kiếm của đối phương, cuộc sống
như thế liệu còn có ý nghĩa gì.
Cố Tích Xuân lộ vẻ sầu thảm xoay người.
Trong tiếng cười khàn đặc, một ngụm máu tươi lần nữa từ giữa đôi môi y
phun ra.
Tiếp theo y dùng tư thế rất khó coi té ngã trên mặt đất.