- Chỉ cần thắng một trận nữa, đệ chính là thủ danh. Khi đó sẽ phong
quang cỡ nào. . . Ta sao có thể để cho sư đệ ngươi mặc quần dơ bẩn nghênh
đón phong quang như vậy được?
- Vẫn là không cần mà.
Đinh Ninh lần nữa lắc đầu, nhìn thoáng qua những tuyển sinh đứng xa
xa, thanh âm trì hoãn:
- Sư huynh nhìn xem bọn họ. . . Coi như là ta hiện tại lôi thôi nhếch
nhác, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn ta có vẻ gì là khinh mạn chứ ?
Trương Nghi ngẩn người, hắn theo ánh mắt của Đinh Ninh đảo qua tất cả
những tuyển sinh ở phía xa.
Nhìn thấy tất cả những người kia có chút run rẩy cùng ánh mắt không tự
nhiên, trốn trán cái nhìn của Đinh Ninh, hắn bắt đầu hiểu rõ, lúc này so với
lúc bắt đầu Kiếm hội đã không còn giống nhau, phong quang của Đinh
Ninh đã chính thức bắt đầu.
Hắn lại nghĩ tới Tiết Vong Hư, nhất thời im lặng nghẹn ngào.
. . .
Chỉ còn một bước cuối cùng.
Ánh mắt mọi người đã rơi vào trên người Diệp Hạo Nhiên.
Kỳ thật mặc dù không đấu trận này, dù Đinh Ninh cuối cùng thua trong
tay Diệp Hạo Nhiên, lúc này Đinh Ninh cũng đã là truyền kỳ trong Kiếm
hội.
Coi như nhiều năm sau đó, rất nhiều người cũng sẽ nhớ rõ người thiếu
niên quán rượu này, nhớ kỹ phong quang của hắn và Bạch Dương Động.