Sau đó y không thèm để ý chút nào, tiếp tục đứng lên, đi được mấy bước
lại ngã sấp xuống.
Nhìn thấy thân ảnh y giãy dụa trong đêm tối, rất nhiều tuyển sinh đều
cảm thấy chỉ còn một câu để hình dung hắn: như xác không hồn
- Không có thất bại, làm sao có chiến thắng. Vẻn vẹn chỉ dựa vào Kiếm
thế tinh diệu người khác chưa từng gặp qua mà muốn hơn tất cả đối thủ,
suy nghĩ này chính là sai lầm lớn nhất.
Tịnh Lưu Ly nhìn thân ảnh Cố Tích Xuân biến mất trong bóng đêm,
không có chút nào đồng tình lắc đầu nói:
- Người như vậy, mặc dù tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập thì hắn
có thể có thành tựu gì
. . .
- Tiểu sư đệ!
Trương Nghi vọt tới bên cạnh Đinh Ninh, tay chân bắt đầu luống cuống
phủi đi bụi phấn thủy ngân dính trên người Đinh Ninh.
Ai cũng có thể cảm nhận được hắn đang rất kích động và vui mừng, đối
với người sư đệ của mình có vô hạn kính nể cùng yêu mến, cho nên nhìn
động tác như vậy của hắn, không ai cảm thấy không ổn, chỉ là cảm thấy hắn
vẫn cứ lề mề như cũ.
- Không cần mà đâu sư huynh
Đinh Ninh dùng tay áo xoa xoa chung quanh hốc mắt, sau đó đối với
Trương Nghi lắc đầu, nói ra.
Trương Nghi dừng lại, nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Đinh Ninh, lắc đầu,
lần đầu tiên hiện lên vẻ cố chấp, nói: