Nhưng tận mắt chứng kiến truyền kỳ này, ai cũng cảm thấy, chỉ có tiếp
tục đánh bại Diệp Hạo Nhiên, tuyên cáo rằng ở Đại Tần Vương Triều ngoại
trừ An Bão Thạch cùng Tịnh Lưu Ly, đã xuất hiện quái vật tu luyện thứ ba
tham gia vào thịnh hội, đó mới tính là hoàn mỹ phong quang.
Kỳ thật trong sơn cốc, có rất nhiều người không muốn nhìn thấy Đinh
Ninh đạt được thủ danh, nhưng trong tiềm thức, họ lại muốn thấy một
truyền kỳ như vậy xuất hiện, cho nên tâm tình của bọn họ rất mâu thuẫn,
phức tạp khó tả.
Ánh mắt Đinh Ninh và Trương Nghi cùng nhìn đến Diệp Hạo Nhiên.
Đối diện với ánh mắt của Đinh Ninh, Diệp Hạo Nhiên là kẻ duy nhất
không tránh đi.
Giờ phút này dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, khuôn mặt người
thiếu niên xuất thân từ phủ Ly Lăng Quân này vẫn bình thản như ban đầu.
- Ta thật không ngờ ngươi có thể đi đến một bước này
Y nhìn Đinh Ninh, bình tĩnh lên tiếng:
- Kỳ thật lúc nhìn một Kiếm ngươi dùng để thắng Cố Tích Xuân, ta liền
do dự có nên hay không tiếp tục trận chiến cuối cùng này, để có thể triệt để
hoàn thành một đoạn truyền kỳ. Chẳng qua vừa rồi ta mới hiểu, bỏ hay
không thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi đã có đầy đủ lòng tin, coi
như ta không bỏ cuộc cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Ta nếu tiếp tục
đấu, nói không chừng còn có thể chứng kiến biểu hiện của ngươi càng
mạnh mẽ hơn chăng?
Đinh Ninh nhẹ gật đầu, không lên tiếng, nhưng Độc Cô Bạch lại là người
thứ nhất khiếp sợ cùng kích động.