Đôi môi đỏ tươi nhấp lại thành một đường thẳng, đầu lưỡi hơi cuốn lên.
Một viên đan dược màu vàng vẫn luôn nằm dưới lưỡi lặng lẽ trồi lên, đi
vào giữa hai hàm răng rồi vỡ ra.
Viên đan dược lập tức vỡ vụn trong miệng nàng, nước thuốc màu vàng
chảy xuống cổ họng đi vào trong bụng nàng.
Đôi hàng lông mày nhỏ nhắn của nàng cau lại, không biết là vì đau lòng
hay vì sự đau đớn mà viên thuốc mang lại.
Tiếp đó nàng nâng bàn tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa nhập lại làm
kiếm rồi lập tức đâm về phía bên trái mái hiên.
Một âm thanh trầm thấp chói tai vang lên.
Một thân ảnh màu xám từ trên mái ngói trồi lên, mang theo cột máu mà
văng ra phía sau.
Ngay lúc đó, không trung phía trên đầu Bạch Sơn Thủy một lần nữa xuất
hiện một giọt nước óng ánh hoàn toàn khác biệt với những giọt mưa khác.
Sở dĩ khác biệt như vậy, là bởi vì bên trong giọt nước này không hề chứa
một loại tạp chất gì, nó bài xích tất cả bụi bẩn trong không khí và cả không
khí ẩm ướt xung quanh.
Giọt nước này giống như từ trên trời rơi xuống, là vật không thuộc trần
thế. Khi nó đang cấp tốc rơi xuống, giọt dịch thể* óng ánh này bắt đầu chấn
động tạo ra vô số gợn sóng nhỏ, rất là tự nhiên (va chạm với không khí tạo
ra gợn sóng).
*có hình dạng như nước
Lúc này, lông mày Bạch Sơn Thủy giãn ra.