Giọt dịch thể mang theo uy áp của một ngọn núi lớn nhưng lại không rót
vào thanh kiếm, mà nương theo ánh mắt nhíu lại đồng thời hàn mang trong
mắt nàng hiện ra, giọt dịch thể này bị lực lượng thanh kiếm trong tay nàng
chấn vỡ.
Do đó rất nhiều giọt nước nổ tung bắn ra từ giọt dịch thể này.
Tương tự như một toà núi bị một kiếm chấn vỡ.
Mỗi một giọt nước thật nhỏ kia lại giống như một tảng đá lớn bị ném bay
ra bốn phía.
Có thể nói rằng, trong mảng không gian này, vô số tảng đá lớn đang bay
lượn.
Đương đương đương đương. . .
Những tiến động trầm đục do va chạm liên tục vang lên.
Tất cả những thanh phi kiếm đang bay lượn ờ trên không tức thì toàn bộ
đều bị đánh trúng khiến cho hào quang trên thân kiếm đều ảm đạm rồi rơi
hết xuống đất.
Trong bóng tối, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra.
Chỉ là một giọt nước óng ánh rơi xuống thôi mà đã tạo ra tràng cảnh làm
người khác rét lạnh như thế.
Tuy vậy, sắc măt Bạch Sơn Thủy không tốt hơn bao nhiêu, vì nàng biết
chuyện này chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Một tiếng quát chói tai đầy khí tức bá đạo từ trong miệng của nàng vang
lên.
Ngay lúc đó, nàng nhún nhảy lên băng qua tầng tầng phi kiếm.