Khi cách đình viện còn một khoảng, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một
đường kiếm quang to lớn màu vàng, nó có uy lực vô cùng cuồng bạo chém
về thân thể đang ở trên không trung của nàng.
Phịch... Một tiếng nổ lớn vang lên.
Dây cột tóc của nàng đứt đoạn, mái tóc đen mềm mại như thác nước xổ
xuống vai nàng. Nàng cứng rắn chống đỡ đạo kiếm quang kia nên bị đẩy lui
mấy trượng.
Bị một kiếm bức lui, theo thời gian trôi qua, nàng vẫn như trước không
thể ra khỏi ngõ phố này. Miệng nàng nở một nụ cười khổ.
Nàng biết rõ rằng, trong đêm nay phần lớn những cường giả Trường
Lăng có khả năng uy hiếp đến tính mạng của mình đều ở Mân Sơn, hoặc là
cách Mân Sơn Kiếm Tông không xa. Vả lại, vì Lương Liên muốn lấy công
chuộc tội nên hắn sẽ không để công lao này rơi vào tay người khác. Cho
nên ở đây dù xuất hiện kiếm tu có thực lực ngang bằng nàng thì cũng cự kỳ
ít.
Cho dù người kiếm tu vừa rồi đã bức lui nàng, nhưng nàng cũng có đủ tự
tin bản thân có thể ứng phó được, vấn đề ở đây là nàng thiếu một người tuỳ
tùng thân cận để kề vai tác chiến với mình.
Nàng không thể đồng thời vừa ứng phó với công kích của người kia vừa
phân tâm đối phó với thanh phi kiếm phóng tới, hơn nữa lúc này không chỉ
là một thanh phi kiếm.
Hơn nữa, Lương Liên còn chưa xuất thủ.
Nếu sư huynh của nàng ở nơi đây, ít nhất y có thể xé ra một lỗ hổng,
nhưng mà y đã chết mất rồi.