Người trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện này là một tu hành giả vô danh, trước đó
hắn ở Trường Lăng giống như là không khí, không hề tồn tại.
Bạch Sơn Thủy không để ý đến phi kiếm Lý Vân Duệ, nàng ngẩng đầu,
nhìn lên trời.
Trên bầu trời có mấy bạch tuyến mang theo ý vị thánh khiết, là hơn mười
đạo thiên hỏa do thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành.
Cảm nhận được khí tức hoàn mỹ lãnh khốc sâu bên trong, Bạch Sơn
Thủy có thể khẳng định những thiên hỏa này là của Trịnh Tụ. Chỉ là nàng
có chút hơi khó hiểu, tuy rằng lực lượng những thiên hỏa rơi xuống này rất
cường đại, nhưng nếu so với khí tức nàng cảm nhận được lúc trước ở trên
sông thì hình như có thêm vài phần gắng sức, gượng gạo, không được tự
nhiên.
Tất nhiên không có khả năng tu vi của Trịnh Tụ bị giảm xuống.
Đối với nàng, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ về tu vi của Trịnh Tụ.
Nàng rất khó chống lại lực lượng của những thiên hỏa này, nhưng nàng
vẫn phải ngăn cản.
Bạch Sơn Thủy ngưng mắt nhìn đám thiên hỏa lãnh khốc, kiêu ngạo
vung kiếm lên.
Một dòng sóng xanh từ kiếm của nàng dâng lên, sau đó hóa thành thác
nước phẫn nộ, cuốn ngược lên bầu trời.
Hơn mười đạo thiên hỏa nhất tề rơi cùng một lúc xuống chỗ nàng và Lý
Vân Duệ. Đây là lực lượng nàng không cách nào chống lại được, nhưng
theo thác nước cuốn ngược lên trời, hơn mười đạo thiên hỏa lao vào trong
thác nước cuồn cuộn, phá sóng xuyên qua thác nước rồi tách ra từng đạo
thiên hỏa rõ ràng theo thứ tự trước sau.