Tiếp đó, bản mệnh kiếm màu xanh đậm trong tay nàng biến mất.
Trong không khí, mười ngón tay nàng yên lặng ngưng kết ra hơn mười
giọt dịch thể óng ánh, theo thứ tự nghênh tiếp hơn mười đạo thiên hỏa kia.
Mỗi một lần va chạm giống như là mỗi lần chống đỡ với cự sơn, thiên
địa nguyên khí hỗn loạn như có pháo hoa nổ.
Xung quanh tiểu viện này có hơn mười nhà dân vững chãi nhưng lúc này
chúng dường như được làm bằng giấy đổ sụp xuống.
Sắc mặt Bạch Sơn Thủy cực kỳ tái nhợt. Nàng miễn cưỡng chặn những
thiên hỏa này của Trịnh Tụ, trong lòng có chút kiêu ngạo, nhưng đúng lúc
này nàng lại thấy bất an.
Một phi kiếm màu đen từ trong đống gạch ngói vụn bay ra. Thanh phi
kiếm màu đen này rất bình thường, không có bất cứ khí tức nào đặt biệt,
bình thường như miếng ngói vỡ, trước đó không có bất cứ biểu hiện nào
khiến nàng chú ý, thậm chí nàng còn không cảm giác được.
Không chỉ bình thường giản dị, khí tức nội liễm mà thanh phi kiếm màu
đen này còn nắm chắc thời cơ ra tay tinh chuẩn đến cực điểm, có phần
giống như thời điểm Đinh Ninh giành được thắng lợi ở Mân Sơn kiếm hội.
Quan trọng nhất chính là sát ý của thanh phi kiếm này không hướng đến
nàng, mà nhằm vào Lý Vân Duệ ở bên cạnh.
Nàng không còn kịp xuất kiếm để ngăn cản.
Nàng cảm thấy rất lạnh.
Trong không khí, vang lên một tiếng “phập”.
Đó là tiếng động của kiếm khi xuyên qua huyết nhục.