Dưới mặt đất vang lên âm thanh như tiếng trống, ầm ầm vang vọng đến.
Âm thanh này càng ngày càng lớn, càng ngày càng kịch liệt.
Toàn bộ mặt đất Trường Lăng bắt đầu chấn động.
Rất nhiều tu hành giả Đại Tần ẩn núp trong bóng đêm hoảng sợ nhìn
những chấn động liên tục trên mặt đất, không thể hiểu được tại sao với tu vi
của Bạch Sơn Thủy có thể làm được như vậy.
- Tại sao làm được như vậy?
Lý Vân Duệ cũng không hiểu, lông mày hắn cau lại, nhịn không được
nhẹ giọng hỏi.
Bạch Sơn Thủy kiêu ngạo nói:
- Ngươi luôn đi theo ta, ngươi nên biết những thứ ta đã xem qua nhiều
nhất chính là thủy mạch Trường Lăng.
- Sông ngầm dưới mặt đất.
Nghe tới đây, Lý Vân Duệ hỏi lại, nhìn hắn dường như có chút xuất thần
nhưng thật ra tinh thần vẫn luôn tập trung lên thanh phi kiếm đang bay lượn
trên không trung.
- Chỉ để làm cho sông ngầm dưới mặt đất chấn động, thật là một việc quá
lãng phí chân nguyên.
Bụi đất đọng trên mái nhà nhiều năm rơi xuống, ở nơi xa trên đường phố
vang lên vô số thanh âm kinh hoảng, xen kẽ trong đó có rất nhiều tiếng ho
khan.
Ánh lửa chiếu ra từ những chiếc đèn chụp.