Toàn bộ Trường Lăng như từ trong cơn mê bừng tỉnh.
- Loại người như ta, lúc chết cũng tất nhiên cũng phải oanh oanh liệt liệt,
muốn yên lặng không một tiếng động giết ta, sao mà được chứ.
Nghe Lý Vân duệ hỏi, khóe miệng Bạch Sơn Thủy lại một lần nữa lộ ra
vẻ tự ngạo:
- Dùng nhiều chân nguyên hơn một chút để đánh thức Trường Lăng thì
thế nào?
Lý Vân Duệ nhìn nàng, im lặng không nói.
Bạch Sơn Thủy biết rõ lúc này hắn cảm thấy mình quá mức tự phụ, đây
cũng không phải lá lúc cuồng vọng, nhưng nụ cười của nàng lại thêm một
lần tự ngạo:
- Từ nay về sau hãy đi theo ta.
- Nếu hai người kia không xuất hiện, nếu chúng ta có thể ngăn cản kiếm
của Trịnh Tụ, có lẽ chúng ta có thể còn sống ra khỏi tòa thành này.
Chân mày Lý Vân Duệ hơi nhíu lại.
Hắn vừa định nói, 'đối với mình, vấn đề có thể còn sống rời khỏi cái
thành này chẳng có nghĩa lý gì', thì chợt cảm thấy mặt đất liên tục chấn
động. Hơn nữa, hắn bỗng lờ mờ cảm nhận được hàm ý ẩn dấu bên trong
câu nói của Bạch Sơn Thủy.
Hoặc nói cách khác là cảm thấy một tia sinh cơ.
Tia sinh cơ này, ít nhất đối với nàng là trọng yếu.