- Giám Thiên Ti?
Bạch Sơn Thủy nhẹ gật đầu.
Lý Vân Duệ nhìn vẻ kiêu ngạo trên mặt nàng, trầm mặc một lát, nói:
- Vì sao không bắt đầu từ nơi ấy? Đó có thể là chỗ yếu nhất.
- Nếu như Trịnh Tụ đã ra tay thì toàn bộ Giám Thiên Ti đều đang chờ tại
đó, vì ta mà chuẩn bị một trận chiến như vậy, mặc dù thật có thể từ nơi ấy
thoát đi, nhưng chuyện kế tiếp lại không đơn giản như vậy.
Bạch Sơn Thủy cười cười:
- Nếu nhất định phải liều mạng, cũng không nhất thiết phải tìm một kẻ
ngươi thấy thuận mắt mà liều mạng.
Bạch Sơn Thủy ngừng một lát, cũng không nhìn Lý Vân Duệ, sau đó tiếp
lời:
- Tại Trường Lăng, muốn tìm ra được mấy người thuận mắt căn bản
cũng rất khó a.
Lý Vân Duệ lắc đầu:
- Nếu như ngươi thực có ý đó, thì có lẽ càng nên đi hướng của nàng ta.
Ngày đó trên Vị Hà, nàng ta đã không giữ được ngươi, hôm nay ngươi lại
không từ nơi ấy xông ra, chỉ sợ người khác thực cho rằng nàng ta cùng thứ
đại nghịch như ngươi có cấu kết gì đó, sau này tình cảnh của nàng ta tại
Trường Lăng chỉ sợ càng thêm khó khăn.
- Ngày đó, hôm nay, sau này…
Bạch Sơn Thủy hơi trào phúng, quay đầu nhìn hắn một cái: