Cho nên hắn và Bạch Sơn Thủy không thể đánh cuộc xem vị lão nhân
kia có thể hay không thật sự không tiếc bất cứ giá nào toàn lực ra tay. Giờ
phút này nếu không phải muốn quay đầu lại đi cùng với quân đội Lương
Liên tử chiến, vậy chỉ còn lại Phương Tây là có thể đột phá.
Lúc này đây ngược lại khoảng cách giữa bọn họ với Phương Tây cũng
chính là khoảng cách giữa Trường Lăng và thông lộ ở đồng nội gần nhất,
vả lại bên trong mảnh đồng nội đó có một nhánh sông Vị Hà.
Bạch Sơn Thủy không tỏ vẻ phản đối, đuổi theo thân ảnh Lý Vân Duệ.
Lúc này không bị phi kiếm tập kích, hai người kề vai sát cánh lướt đi,
không phân biệt được ai là chủ tớ.
- Chỗ đó có mảnh bụi cỏ lau rất lớn, trước kia rất nhiều nghi phạm
Trường Lăng bình thường cho rằng chạy tới đó rất dễ để đào thoát, nhưng
đều đã bị chết ở trong đó, cho nên mảnh bụi cỏ lau ấy cũng được gọi là Tử
Nhân Đãng (người chết lay động).
Bạch Sơn Thủy bó lại tóc tai đang tán loạn, tùy ý nói với Lý Vân Duệ.
Nàng phát hiện mình thật sự có chút không quen với việc hóa trang thành
con gái.
- Tên rất chuẩn xác.
Lý Vân Duệ quay đầu nhìn nàng, ngữ khí càng thêm nghiêm túc nói:
- Ngươi bây giờ nhìn rất đẹp, cho nên ta càng không thể để ngươi rơi vào
trong tay của bọn chúng. Nếu như ngươi trốn không thoát, ta nhất định sẽ
giết ngươi trước khi ngươi bị bọn chúng bắt được.
Bạch Sơn Thủy hơi ngẩn ra, minh bạch ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu
một nữ tử giống như nàng rơi vào thủy lao Trường Lăng, tao ngộ tiếp theo