Nhưng mà y cũng biết chắc rằng vị lão nhân này khi nói ra câu đó thì
cũng đã cân nhắc qua, việc phải trả cái giá lớn như vậy tất nhiên là đáng
giá.
Do đó y nghiêm trang khom mình hành lễ một lần nữa, nhận lệnh nói:
- Dạ!
- Dùng phi kiếm rất tốt, cũng rất là kiên nhẫn. Trong số những người trẻ
tuổi ở Trường Lăng cũng không có mấy người đủ kiên trì tu luyện thuật phi
kiếm được như thế.
Mặc Thủ Thành nghe tiếng bước chân của tên tướng lĩnh đã rời đi ở sau
lưng, lão giống như có chút thương tiếc nhẹ giọng thầm thì.
Vọng lâu vẫn như trước hơi chút rung động, vào lúc này ghế mây dưới
người lão đột nhiên vang lên tiếng nứt nhỏ.
Ghế dựa này làm bằng dây mây lâu năm, chỗ ngồi cũng làm bằng trúc
già, dùng càng lâu thì càng trơn bóng, như vậy nằm hay ngồi càng cảm thấy
thoải mái, chỉ là quá lâu thì nó lại dễ dàng bị mục nát.
Những năm qua, cái ghế dựa làm bằng mây mà lão đã ngồi quen này
cũng dễ dàng bị đứt gãy đôi chỗ, chỉ là năm nay đặc biệt nó bị đứt gãy hơi
nhiều.
Mặc Thủ Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm thấy sẽ có điềm xấu xảy ra.
***
- Là dụng ý gì?
Lý Vân Duệ quay đầu nhìn Bạch Sơn Thủy hỏi.