Lông mày của hắn vẫn còn nhăn lại như trước, nhưng cũng không phải
do quấn quýt lo lắng về cái vấn đề này. Trong tình huống nhất định phải
chết như thế này, hắn cũng không thèm để ý vấn đề như vậy, điều khiến hắn
khó chịu là mùi máu thịt tanh hôi gay mũi từ những con thú được quân Tần
thuần hóa kia.
- Chỉ một chút mùi máu tanh như vậy thôi cũng không thể thích ứng,
xem ra ngươi cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chém giết tàn khốc.
Bạch Sơn Thủy tựa hồ hoàn toàn nhìn ra nguyên nhân làm hắn khó chịu,
nàng nở nụ cười hơi chút chế giễu, sau đó nàng mới giải thích vấn đề kia:
- Rất nhiều thứ, bao quát cả chiến trận, cho dù là chuyên gia vũ khí, khi
đã tạo ra vũ khí mới thì những vũ khí mới này đều phải trải qua một ít kiểm
nghiệm qua thực chiến. Đặc biệt càng là vũ khí mạnh mẽ dùng để đối phó
với người tu hành cường đại thì càng phải cần được thử nghiệm.
Lý Vân Duệ nhanh chóng hiểu được ý tứ của Bạch Sơn Thủy, đáp:
- Cho nên thị coi hai chúng ta như một công cụ để thử nghiệm?
- Công cụ để thử nghiệm như ta là rất hiếm có đấy!
Bạch Sơn Thủy kiêu ngạo nở nụ cười lạnh lẽo:
- Thị bày binh bố trận như vậy, chính là muốn dùng tình cảnh của ta bây
giờ để truyền tin cho hết thảy mọi người đều biết rằng, mặc dù là đại
nghịch như ta đây, ở trong mắt thị cũng chỉ là công cụ bị thị dùng để diễn
luyện chiến pháp* và thử nghiệm vũ khí mới mà thôi.
* Phương pháp chiến đấu
- Nhìn sơ qua có lẽ là ngươi nói đúng, thị hoàn toàn không để chúng ta
vào mắt, nghĩ rằng chúng ta cũng không gây nổi sóng gió to lớn gì!