vương triều khác nhìn thấy một lực lượng khác mới xuất hiện ở Trường
Lăng. Chỉ đáng tiếc là thị đã nghĩ đến một kết quả quá tốt đẹp rồi.
Bạch Sơn Thủy phát ra tiếng cười lớn chế giễu càn rỡ:
- Những con súc vật này có lẽ chưa bao giờ gặp qua sát tinh chân chính,
chẳng phải chỉ có thể dùng để hù doạ những kẻ tầm thường thôi sao?
Lý Vân Duệ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói:
- Thật vô vị.
Bạch Sơn Thủy cũng liếc mắt nhìn hắn:
- Thú vị chứ! Bởi vì bọn họ có thể nghe được chúng ta, từng lời nói của
chúng ta từ đầu tới đuôi nhất định sẽ truyền tới tai Trịnh Tụ.
Lý Vân Duệ trầm mặc chốc lát mới nói:
- Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải chết, loại cười nhạo trước khi chết
này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Bạch Sơn Thủy nở nụ cười, mang theo một loại ý tứ đùa bỡn, nói:
- Nếu lỡ chúng ta có thể sống rời đi thì sao?
Lý Vân Duệ không đáp lại lời nàng, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm phía
trước, nhẹ giọng nói:
- Đến rồi.
Những con chim quái dị màu đen kia hầu như che lại bầu trời đã tiêu tan
do tự loạn, còn sót lại chính là vô số đám thịt sống còn tỏa ra hơi nóng của
máu tươi, bầu trời đêm lúc này không còn như tấm vải màn sân khấu chỉ có