một màu đen của máu, mà bây giờ trên cái màn vải đó còn xuất hiện vô số
tia sáng lấp lánh màu xanh lục đầy diễm lệ.
Trong nháy mắt khi Lý Vân Duệ nói ra hai chữ trên, những tia sáng lấp
lánh này đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, lao tới khoảng không
phía trên đầu của hắn và Bạch Sơn Thủy.
Những tia sáng lấp lánh màu xanh lục mỹ lệ này chính là những mũi tên,
còn chưa rơi xuống đất, chúng đã vỡ vụn ra giữa không trung.
Không có bất kỳ thiên địa nguyên khí nào xung kích xuống mặt đất, chỉ
có một loại chấn động theo tần số rất cao do những mũi tên này vỡ vụn mà
sinh ra.
Có một loại âm thanh không thể nghe thấy bao phủ khắp nơi.
Đồng tử Bạch Sơn Thủy trong nháy mắt co rút lại, trong đôi mắt ngấn
nước long lanh và trên khuôn mặt cực kì tái nhợt của nàng, bỗng hiện ra rất
nhiều ánh sáng màu đỏ.
Những ánh sáng màu đỏ này đều không phải do khí huyết lưu thông mà
thành, mà bắt nguồn từ việc những mạch máu cực nhỏ vỡ tung ra.
Chân nguyên và khí huyết trong cơ thể nàng mặc dù chịu sự khống chế
của nàng, nhưng cái loại chấn động quỷ dị kia, gây ra một luồng khí tức tử
vong từ chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng phát ra bên ngoài da và lan tràn toàn
thân.
Nàng không có cách nào chống cự loại sức mạnh này, có cảm giác như
cả người sắp vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ vậy.
Nhưng cũng chính vào lúc này, bàn tay của Lý Vân Duệ đã đặt lên vai
nàng.