Bạch Sơn Thủy nhìn vị Trần Giám thủ đang trầm mặc không nói kia, lại
tiếp tục chế giễu một câu.
Lý Vân Duệ ngẩn ra, không nhịn được quay đầu nhìn về Bạch Sơn Thủy.
Hắn thường ngày căn bản không đi lại ở bên ngoài, vì lẽ đó tự nhiên
không biết một ít bí mật.
Kẻ quanh năm đều ngồi ở trong xe ngựa hoặc là trong thính đường âm u,
do vậy sắc mặt của vị Trần Giám thủ kia có chút trắng xám bất thường, y
chậm rãi ngẩng đầu lên.
Y liếc mắt nhìn Bạch Sơn Thủy, tiếp theo lại nhìn thanh phi kiếm màu
trắng xám bay trở về đến trước người mình, nhẹ nhàng nói:
- Đúng là không dễ dàng gì, vì lẽ đó thanh phi kiếm này của ta liền gọi
Bạc Mệnh Kiếm.
Nghe lời nói của hắn, ánh mắt Lý Vân Duệ không khỏi rơi vào trên thanh
kiếm kia.
Thanh kiếm kia xác thực trắng xám mỏng nhẹ như giấy.
Mệnh mỏng như giấy, tên kiếm rất chính xác.