Thần sắc Lương Liên hờ hững không thay đổi, đôi giày màu đen ổn định
đạp lên đất trước mặt, sóng khí dưới chân tràn ra trên nền đất đen, như đóa
đóa hắc liên nở rộ.
- Nực cười, người Tần thật là kiêu ngạo.
Bạch Sơn Thủy thấy Lương Liên không lên tiếng, càng thêm cay nghiệt
cười nhạo nói:
- Cho dù là lính đối với lính, tướng đối với tướng thì ngươi cũng không
đủ tư cách. Thân Huyền ở chỗ nào? Sao hắn không dám tới gặp ta?
Lương Liên như trước không trả lời, hắn tiếp tục dùng dáng đi ổn định đi
về phía trước, khi đứng cách Bạch Sơn Thủy khoảng hơn mười trượng rồi
mới bình tĩnh đưa tay phải ra.
Trong thiên địa bỗng vang lên một tiếnh "oanh" chấn động.
Mọi người lâp tức cảm nhận được một cỗ khí tức tràn ngập cực kỳ tinh
thuần của vật bản mệnh.
Một luồng ô quang như được kéo dài ra từ cánh tay hắn, luồng ánh sáng
phình to rồi thu nhỏ, sau đó biến thành một thanh kiếm quang bản rộng
thẳng tắp màu đen.
Thân kiếm một mặt có hình dạng trầm dày như vách đá đen nhánh bên
bờ sông, mặt kia lại là hình gợn sóng nhộn nhạo, như có ngàn vạn con sóng
đục ngầu đang chuyển động.
Hắn nâng kiếm ngang ngực, sau đó lạnh lùng nói:
- Mời.
Tiếp đó, hắn không hề chậm trễ nào lập tức xuất kiếm.